Họ ăn mặc sang trọng, hào nhoáng, lấp lánh. Đi ra đi vô. Nói năng cười giỡn ồn ào. Chạy qua chạy lại xếp hàng chụp hình. Ưỡn ẹo làm hàng trước những gã tây phớ lớ. Ngay bên cái bục, trên cái bục là một người đang làm nghệ thuật say mê bằng tất cả chân tình, bản lĩnh và năng lực của mình. Ngay trước mặt người hát đang phiêu ở những nốt jazz run rẩy cuối cùng. Họ là những kẻ có mặt trong quán Bún Ta hôm nay. Sự hiện diện của họ khiến tôi vô cùng khó chịu. Và bây giờ, thì họ đứng trong tư thế phẩy cái mông đầy thịt, lép tự trọng và vô văn hóa ấy vào mặt người xem, để chụp hình cô ca sĩ cũng đang làm một khán giả của Tùng Dương như bao người khác.
Giá mà tôi có một cây kim, vào lúc ấy! Nhưng thôi, tôi chẳng muốn cô ta thất thanh hét lên, hoặc bưng đít nhảy đùng đùng như con mẹ khùng, làm phá vỡ cái không gian âm nhạc mà tôi đang hạnh phúc, mà những người bạn của tôi đang thăng hoa.
Cảm ơn Tùng Dương! Không phải vì em đã hát quá số bài mà em đã hứa. Không phải vì em đã hát đến khi người ta có cảm giác như nếu hát thêm bài nữa, Tùng Dương của họ sẽ tắt tiếng ngay trong đêm nay mất thôi. Cảm ơn Dương vì đã hát, nuôi được lửa, thắp được nó cháy lên rạo rực nhất, sau khi người ta đã hơn một lần phá hỏng cái không gian của em, bằng những trò nhắng nhít lê thê, bằng những cú giật lắc hông lạc điệu của khách mời, bằng những kẻ không có tai diễn trò ruồi trước mặt em. Cảm ơn Dương vì đã để những người đến vì giọng hát của em hôm nay, thật sự thấy hạnh phúc.
Tùng Dương sinh năm 1983. Vào nghề (một cách chuyên nghiệp) cũng chỉ hơn 5 năm thôi nhỉ. Nhưng bản lĩnh của cậu lúc nào cũng khiến tôi nể phục, thật sự!











